Cảm nhận Hà Nội trong mưa

Cả tuần vừa rồi mưa…
Những cơn mưa rả rích đêm ngày…

Hanoi trong mua

Những ngày đầu tuần, thỉnh thoảng mới có một trận mưa khiến người ta chưa kịp mặc áo mưa đã tạnh…
Nhưng cuối tuần, Hà Nội mưa như chưa bao giờ được mưa…
Mưa từ 1h sáng hum T6, ngày T6 mưa như trút nước, như uất hận…T7 trời vẫn mưa, lúc thì to lúc thì dấm dứt…như một đứa trẻ con gào khóc đòi mẹ nhưng mãi mà chưa được đáp ứng…Chỉ hiếm hoi mới thấy có một không gian trong veo, tịnh không một hạt mưa giữa hai lớp đùng đục dưới mặt đất và trên bầu trời…

Trời nước một màu trắng xóa…

Mưa hôm T6 mình thích lắm, mình chưa bao giờ thấy Hà Nội mưa nhiều đến vậy, và như một đứa trẻ con, mình chỉ thích cảm giác đi lội nước…bì bõm…bì bõm…17h chiều T6, Hà Nội ngớt mưa…mình xách xe đạp ra khỏi nhà đi tìm hiểu tình hình phố phường ngập lụt, trong lòng có một cảm giác háo hức khôn tả…Đến đoạn ngập ở Liễu Giai, mình thấy ngỡ ngàng một cách đầy thú vị trước cái cảnh có bao nhiêu là xe máy, xe ô tô đang đứng nhìn làn nước một cách cô hồn…Mình dấn thân, lội nước…ngập đến tận ngang đùi…nhưng có vẻ rất háo hức…

Mải miết đi, dắt xe, đi…Nụ cười dường như tắt dần trên môi từ lúc nào…thay vào đó là cái nhíu mày…Mình chợt nhận ra vẻ mặt đầy mệt mỏi, lo lắng của mọi người…Mình chợt nhận ra có bao nhiêu chiếc xe đang chết trân ở giữa thênh thang những nước… Mình chợt thấy khó chịu khi có tiếng một lũ thanh niên nào đó cất tiếng cười nói thật lớn, trêu chọc mấy cái xe chết máy đang cố khởi động bốc lên những đám khói đục ngàu giữa làn nước…

Mình lại đi, tiếp tục đi… Thoáng ý nghĩ về việc quay về…Nhưng nhìn quanh, đâu đâu cũng thênh thang nước…Có lẽ quay lại cũng không khác gì với việc tiếp tục đi… Đằng kia có một cái cây đổ nhào chắn đường Kim Mã chỗ Daewoo, người ta đổ xô sang làn đường bên kia và đường 1 chiều đương nhiên trở thành đường 2 chiều không một lời phàn nàn của những người qua lại… Mình đạp xe thẳng tiến trên đường Cầu Giấy rùi đường Láng và vào phố Chùa Láng…May quá cả chặng đường không một đoạn ngập…Trường vắng teo teo… Sân trường lác đác xe của những con người chăm chỉ…đây đó người ta đứng nhìn trời mưa một cách trầm ngâm…vô hồn…

Mình lại đi, đi tiếp… Cảm giác kẹt cứng trong đống xe cộ không nhìn thấy đầu, không nhìn thấy đuôi, phía trên mưa vẫn rơi đều, phía dưới chân nước ngập quá bụng chận… Dường như không còn cảm xúc… 30 phút, rồi 1 tiếng… mình nghĩ chắc những người ở đây họ cũng muốn phát điên lên giống như mình…nhưng dường như ai cũng kiệt sức, mệt mỏi lắm rồi… Nhín ánh mắt họ đầy lo lắng, không một chút hy vọng có thể thoát ra, mặt mũi méo xệch đi… Đầu NCThanh giao Đê La Thành, 3 cái xe bus vẫn đứng “hiên ngang”… nhưng ai mà dám la hét, dám giận họ chứ…vì mưa, xe chết máy…họ cũng đang phải kẹt cứng với bao nhiêu là học sinh, sinh viên, cán bộ trên đó… Chỉ tại mưa…

Hà Nội, mưa… buồn quá… Sớm nay đọc báo còn có cả người bị chết nữa… Thế mà mình đã coi mưa như một thú vui vậy… Có lẽ vì mình có nhà cao không bị ngập, nhà tường xi măng không bị nước mưa dột vào… mình có chăn ấm, có đệm êm…có điện, có nước sạch, có ti vi…có tất cả… Mình lại thấy mấy cái thứ khiến cho người khác lâm vào cảnh bần cùng là thú vị lắm…vì nó lạ lẫm…vì nó chẳng gây hại gì cho mình…

Hà Nội, mưa… mưa không phải là thú vui nhìn nước ngập lênh láng mà mình thì khô reng rùi thì cười hể hả… mưa là bao nỗi lo toan nhọc nhằn của người dân lo đồng ruộng ngập úng, những người nhà lá ven sông chỉ toan đi xơ tán… nhưng xơ tán đi đâu mới được chứ… là cảnh có những nhà phải mất đi người thân trong dòng nước tưởng là hiền lành…

Dưới mưa, Hà Nội chất chứa đầy những nỗi đau…

Tháng 7 năm 2008

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s