EC-FTU trong tôi là…

EC - FTU

Tối nay, lục tìm lại trong những kỷ niệm một thời EC của một con bé ngây thơ ngày ấy, đầy ắp những yêu thương và chất chứa cả một nỗi buồn sâu thẳm…

Có lẽ đó đã là cả bầu trời thời sinh viên trong nó với đầy đủ những hỉ nộ ái ố để mỗi khi nhớ về nó lại thấy bâng khuâng đến khó tả… Đó là nơi duy nhất ngoài gia đình khiến nó cảm thấy được yêu thương trọn vẹn, được nâng đỡ và dìu dắt để trở nên vững vàng hơn trong cuộc sống…Nơi nó đã học được những bài học thấm thía về thế nào là “dám đối mặt với những hạn chế của bản thân để vươn lên”, thế nào là “cố gắng hết mình và tin tưởng chắc chắn rằng thành công sẽ đến”, thế nào là “không bao giờ từ bỏ vì mọi việc đều có cách giải quyết”, thế nào là “sống hết mình bằng trái tim yêu thương”…

Và nó, từ một con bé ngây thơ, đôi khi khá dè dặt, nhiều lúc tự ti, hay hoang mang về con đường tương lai… trở thành một đứa như bây giờ, có thể chưa bằng ai nhưng nó cảm thấy nó đã vững chãi hơn nhiều với niềm tin lớn rằng nó sẽ thực hiện được những ước mơ của mình. Chính nó cảm nhận thấy rõ rệt  trong mình một sự tự tin, chín chắn, biết suy nghĩ của một người biết rõ điểm yếu và thế mạnh của mình, biết chấp nhận và yêu thương bản thân và những người xung quanh, biết vì việc chung và vì lợi ích của mọi người… Đó là những giá trị mà nó đã và sẽ luôn trân trọng, những điều mà chính từng người, từng người một trong EC đã khơi đậy và bồi đắp trong tâm hồn nó…

EC cũng chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm của cá nhân nó, một nỗi buồn trực trào trên khóe mắt khi nó bất chợt đọc lại những gì nó đã từng viết, họ đã từng viết, những gì mà nó tưởng sẽ mãi mãi là một phần vô cùng đẹp đẽ của nó gắn với EC… Nhưng… mọi thứ đã chỉ còn là một dĩ vãng nhạt nhòa…, một nỗi buồn khó lòng có thể khỏa lấp mà chỉ có thể cố tình để cho nó bị lãng quên… Và nó cầu mong, đừng bao giờ nó vô tình bắt gặp lại… Không thêm một lần nào nữa trong cuộc đời này…

EC có ý nghĩa quan trọng nhất đối với nó là EC đã mang đến những người bạn tuyệt vời, những người đã gắn bó cùng nó, yêu thương nó cho tới tận bây giờ. Và nó tin tình cảm ấy sẽ được vun đắp cho tới mãi mãi về sau trong cuộc đời nó… Có thể nói, họ chính là EC trong trái tim nó…

Và nó muốn gửi tớ họ một câu trong cái bài rất dài nó viết về chuyến đi Team Building ở IOGT-Sóc Sơn ngày 02/03/2008:

Bầu trời Sóc Sơn hôm ấy sẽ mãi xanh trong ký ức…
Cũng như tình yêu EC sẽ mãi một màu nắng ấm áp, tinh khôi…

 

Hà Nội, 25/10/2012

PXP

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s