Lâu rồi không viết entry nào cho riêng mình

Lâu rồi không viết entry nào cho riêng mình, cho những cảm nhận của riêng mình…Bận nhiều việc cũng có, lười cũng có mà đôi khi cũng là vì tự thấy mình khô khan hơn…
Có nhiều điều cần nói và muốn nói, muốn viết hẳn một entry cho nó cơ nhưng mà cảm xúc đến vào những lúc mình không có thời gian cho nó và mình để tuột mất…

mot minh

Mình muốn viết…

Viết nhiều về BEE PRO của cả nhà, viết về những ngày, những đêm cả nhà cùng bò ra làm sân khấu, cùng họp hành căng thẳng, chạy ngược chạy xuôi…viết về những giây phút ấy vì thực sự đằng sau sự mệt mỏi của tất cả, đó là cả sự cố gắng hết mình, sự gắn bó yêu thương nhau vô cùng, tất cả đều hướng đến một điểm chung: BEE PRO, WE PRO… Viết về niềm hạnh phúc vô bờ khi biết rằng một ngọn lửa yêu thương vẫn đang được thắp lên và truyền đi giữa các thế hệ, các Yamaha, Kiddies, Babies…

Viết về mấy đứa ban PR mình, viết là chị yêu mấy đứa nhiều lắm… và chị cũng trông đợi ở mấy đứa nhiều lắm…Lúc nào chị cũng thấy mình chưa làm tốt vai trò leader dẫn dắt các em, lúc nào chị cũng thấy hơi tự ti một chút với ý nghĩ rằng có lẽ mấy đứa sẽ phát huy được tốt hơn những khả năng của mình khi dưới sự dìu dắt của một ai đó giỏi giang hơn như Khanh chẳng hạn…Rồi thỉnh thoảng cũng buồn nhiều, nhiều lắm vì cho rằng mấy đứa không yêu chị bằng yêu người khác…Thật đấy…Vịt có biết là mấy cái blog của e up ảnh mọi người đã làm chị suy nghĩ thế nào không…Nó để “My Huge >:D< Yêu chị nhiều” mà để cái  Pooh chỉ có mỗi cái hình “^^ “thế  là hết, tự dưng lúc ý thấy tủi thân lắm í…Chị thấy chưa ở đâu như EC nhà mình mà chị lại so kè từng tí một về cái khoản được yêu thương như thế…Lúc nào cũng cố gắng để yêu nhiều hơn và được yêu nhiều hơn…Lúc nào cũng sợ một khi mình không được yêu nữa thì mình không còn là ECer chính hiệu nữa…Nhiều lúc nghĩ thật dở hơi…nhưng mà đúng là như thế…

Viết về bản thân một chút, viết cho những lúc tự nhiên thấy mình down khủng khiếp, rã rời và mệt mỏi; viết cho những lúc lười nhác và khinh suất đến tột độ; viết cho những lúc điên rồ và bấn loạn; viết cho những lúc mình khóc…Viết cho những suy nghĩ chẳng ra đâu vào đâu của mình. Viết cho những quyết tâm và cố gắng…Viết về những dự định còn dang dở…Muốn viết, viết hết…

Viết về gia đình, bố mẹ, hai anh…Viết về cái tủ lạnh và máy giặt mới của nhà mình. Có cái tủ lạnh to to rùi mà hai mẹ con vẫn chưa sắm đồ gì cho vào cho nó đầy ắp ra. Có cái máy giặt mới mà lần giặt lần đầu tiên hai anh em cứ ngồi xem nó quay quay lắc lắc như đúng rồi, như kiểu bọn trẻ con ngồi dòm mấy con kiến bò qua bò lại mà lấy làm thú vị ý…Viết về cái mâm cơm hôm nào cũng nghe bố trêu bà y nguyên cái câu “bà ra đây toàn đi ăn cỗ, bà nhỉ “, nao là “mua cà về ăn với canh cua thì tiết kiệm hơn mua thịt gấp mấy lần mà lại đúng bài”…Viết về cái sự thoáng đáng kinh ngạc của mẹ thời gian gần đây…Eui, mẹ khi nào có ở nhà là bảo “Thôi để mẹ rửa bát cho” không như kiểu hồi trước “Con gái mà có mấy cái bát cứ để mãi không chịu rửa!”, nào là “Khi nào con đi mua quần áo mùa hè thì bảo mẹ mẹ đưa tiền”. Cũng tại dạo này con gái mẹ cũng vất vả với cả cũng chăm chỉ hơn, nói năng cũng nhẹ nhàng lễ phép hơn chứ không như hồi nào “Con biết rồi!” với cái mặt hậm hực…Hì

Viết về anh yêu nữa… Em biết anh cũng như em có những lúc thấy mệt mỏi khi phải cố gắng, em cũng biết nhiều khi anh muốn tự do làm điều mình thích…nhưng em cũng biết anh luôn biết suy nghĩ cho tương lai và cố gắng hết mình vì nó…Em chỉ mong chúng ta sẽ cùng cố gắng để sau này không bao giờ phải hối tiếc vì những gì chũng ta đã làm, ít nhất là kể từ giờ phút này khi em đang bên anh… A xa em, anh nói a nhớ em nhiều, còn em, em chỉ nói: em đã quen với việc không có anh ở bên. Không gặp anh, không nghe giọng nói của anh, không đi chơi, đi học cùng anh…tất cả đều đã trở nên rất bình thường đối với em…Chỉ có một điều khác duy nhất, lúc nào em cũng biết rằng em luôn có một người để nhớ đến mỗi khi em buồn, em cần sự động viên…luôn có một người tin tưởng vào em và em sẽ cố gắng để không làm người đó thất vọng…và luôn có một người chờ đợi e, nghĩ về em, quan tâm đến em…và yêu em…

Mình cũng muốn viết…

Viết về hoa sưa mỗi dịp chớm hè khi không khí vẫn còn man mát gió xuân, viết về con đường bằng lăng nở tím cả một dọc dài những hàng cây xanh rì dưới cái nắng hè rực rớ, và viết về những giây phút mình chợt cảm nhận một mùa về…vỡ òa…

Hè đến, vẫn chỉ một cái tên quá đỗi bình thường “mùa hè” nhưng đối với mỗi người đó là cả một khoảng trời kỷ niệm…Ai mà không nhớ cái nắng xối xả những trưa hè tan học…Ai mà không nhớ những góc sân rợp bóng mát cả lũ bạn bè tụm năm tụm ba…Ai mà không nhớ những vòng xe lăn đều trên con đường dài bóng nắng…Ai mà không nhớ những tiếng cười giòn tan dưới cái nền trời xanh bao la cao vời vợi…Ai mà không nhớ những nhành phượng vĩ đỏ thắm vắt vẻo, thấp thoáng đâu đó trên những con đường ngợp nắng…Ai mà không nhớ…

Hè đến, lại vẫn những dòng lưu bút hối hả…dăm dòng…vài trang…đôi khi chỉ là để lưu lại một nét bút, một tiếng cười…một cái gì đó thuộc về quá khứ…để một lần đọc giở, vẫn thấy nó mới nguyên như vừa mới ngày hôm qua…

Hè đến, lại đầy ắp những ánh mắt nụ cười dường như thân thương hơn…Chia tay…biết là thế…đã biết là thế nhưng vẫn vấn vương lạ…Thế là không còn thấy ngôi trường, thầy cô, những cái bàn…những cái bảng…Mà đôi khi chợt đi ngang qua…chỉ muốn khẽ ngồi vào chỗ mình vẫn ngồi giả đò giơ tay phát biểu và đứng lên…rồi nước mắt cứ lăn dài trên má…

Hè đến, lại những cơn mưa hối hả đi về…những con đường bốc lên mùi bụi nắng, mặn mặn, nồng nồng… lại những phút giây lơ đễnh nhìn những vòng tròn hòa tan vào nhau trên những mặt đường loang loáng nước…

Hè đến, những năm ấy…là những năm chạy hứng nước mưa trong nhà như chạy giặc…mấy anh em lúc nào cũng cười toe toét với cái ý nghĩ “ở cả cái HN này, có lẽ có mỗi cái nhà bê tông như nhà mình là bị dột” mặc dù nhiều khi cũng thấy khó chịu vì phải liên tục xơ tán cái máy tính…nhưng giờ thì hết rồi. Mưa mấy thì cũng đừng hòng mà dột, nhưng mà đã dột có khi phải mang gàu ra tát.

Ôi hè…vẫn luôn là hè như thế…nhưng người ta thì lớn lên nhiều…Chợt nhớ…một con bé vẫn thường đi qua khu chợ ấy mỗi khi học về, mải mốt và chăm chú…Giờ…đi qua…ai biết…đấy là con bé của ngày xưa…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s