In my heart, winter has come…

Gần 19 cái mùa đông rồi, thế mà cứ mỗi khi hè đến là mình lại quên ngay cái cảm giác cóng lạnh của mùa đông để rồi mỗi khi đông kéo về, mình lại dường như ngỡ ngàng : “Mùa đông thật lạnh!”

Mua dong Hanoi

Hai hôm nay rồi, trời lạnh quá…

Mỗi đêm trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, mình vẫn cảm thấy cái lạnh buốt nơi bàn chân…để rồi sáng sớm tỉnh dậy lại không muốn chui ra khỏi cái chăn một chút nào…

Sáng bố không còn dậy lúc năm giờ đi tập thể dục làm cái cửa sắt cũ kỹ nhà mình kêu lên ken két nữa…Mẹ cũng không còn dậy thật sớm để tranh thủ giặt mấy bộ quần áo cho bố trước khi đi trường…Các anh dù biết sắp muộn cũng vẫn cố níu kéo cái chăn thêm vài phút …Có lẽ cái cảm giác thích thú nhất trong mùa đông là được ở nhà, được chui rúc trong cái chăn thật êm và ấm…Những cảm giác ấm áp luôn là ưu tiên số một của mình cho mùa đông. Cũng có đôi khi muốn ôm mẹ thật chặt, ôm cái bụng thật bự của bố…Thấy ấm áp và vững vàng hơn rất nhiều…

Trời có lẽ sẽ càng ngày càng trở lạnh hơn…thế mà hôm qua đi trên đường, cái Ni còn hỏi mình: “Chẳng biết nó cứ lạnh như thế này mãi hay là chỉ một đợt thôi nhỉ?”. Chắc bây giờ cái hoài nghi ấy cũng không còn vương lại chút nào trong đầu nó nữa mà thay vào đó là cái ý nghĩ về việc ăn một ly kem thật lạnh, vừa ăn vừa xuýt xoa kia. Kể cũng lạ, nhiều người lại có cái sở thích ăn kem vào mùa đông. Mình cũng thế, cũng không hẳn là sở thích nhưng cảm giác rất khoái. Lạnh, lạnh và lạnh!

Bây giờ, không phải cái cảm giác tinh tế của một số người khi thấy đây đó Hà Nội trở mình sang đông, không phải cái cảm giác khẽ run run lên khi một cơn gió vô tình hất tung mái tóc…mà thật sự, ai cũng biết một mùa đông dài đã về…

Mùa đông lạnh, lạnh trong từng hơi thở làm mờ đôi mắt kính, lạnh trên đôi má hồng hào cũng đôi khi tím lại, lạnh trong từng cái xoa tay, trong từng cái rùng mình, trong cả tiếng run lên khe khẽ…Lạnh nơi bước chân đi vội vã trên con đường dường như tấp nập…Lạnh trong tiếng rơi của một vài chiếc lá khô cứng đầu chưa chịu rụng, trong từng tiếng chim không trung rơi rớt, trong cà từng tia nắng le lói và hiếm hoi…

Trời lạnh, mây lạnh và gió cũng lạnh…

Cảm giác lạnh của mùa đông dường như khiến người ta lắng xuống, bớt ầm ĩ hơn, bớt náo nhiệt hơn…Để rồi một khi nào đó, chợt thấy lạnh hơn…Lạnh từ nơi bàn tay cho tới tận trái tim…

In my heart, winter has come…

 

Monday December 4, 2006 – 05:32pm (ICT)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s