Hà Nội mùa có anh…

Một mùa hè nóng cháy sắp đi qua, một mùa thu lá vàng rơi đang tới…Tiết trời mấy hôm nay dường như báo hiệu một không gian thu dịu nhẹ…Những cơn mưa ngâu rơi đều trên phố, những đám mây xám bàng bạc trên nền trời hình như còn chưa muốn dứt những cơn mưa, con phố trở nên trong lành hơn, mọi người dường như cũng đang tấp nập hơn để chuẩn bị cho một cái gì đó thay đổi, một cái gì đó nhẹ nhàng hơn, tinh tế hơn của một mùa…

Hà Nội mấy ngày mưa liên miên, nơi đó chắc cũng đang mưa…Mưa ngâu mà, mưa của tháng bảy, mưa của tình yêu…Ngồi bên thềm nhà, ngắm những giọt mưa rơi tưới ướt dáng cây ngô đồng nhỏ xinh nơi sân mái…Từng hạt mưa như níu lấy cái cánh tay xanh xao nhưng mạnh mẽ…Đưa tay ra hứng lấy những giọt nước mưa liên liến rơi, cảm thấy lòng mát dịu…Mưa không ngừng rơi, dường như cũng hiểu tâm trạng một con người…
Sau 2 ngày mưa ngâu “rơi rớt bên thềm”, không khí thật là dễ chịu, thật là êm đềm…Mấy ngày này mà đi chơi thì thật tuyệt…Chỉ mong có ai đó ở đây để Hà Nội lúc này thực sự là một “Hà Nội mùa có anh”… * : X

Tuesday August 1, 2006 – 07:00pm (ICT)

Ha noi mua co anh

 

Viết cho ai…* : X

Sáng nay trời mưa, cơn mưa báo hiệu một mùa hè đầy giông bão sắp đến hay chỉ là một chút oi nồng…Hẳn chi mà bầu trời đêm qua lại ít sao đến thế…Những ánh sao mơ màng, nhỏ nhoi le lói lên trên một màn đêm không hẳn là đen nhưng có lẽ hơi nâu nâu ở Hà Nội…Nhìn trời sao đêm qua, mình lai nhớ ngôi sao mang tên Phương hôm trước trên Sóc Sơn mà Trà, Vân và mình thay nhau xí…Ngôi sao Phương ấy không hẳn đẹp nhất, không hẳn sáng nhất và cũng không hẳn xa nhất…nhưng có lẽ nó mang nhiều tâm sự nhất…
Giờ thì trên bầu trời Hà Nội hàng ngàn ngôi sao này, có lẽ mình không còn nhận ra ngôi sao Phương ấy nữa nhưng cái cảm giác khi ngắm sao đêm đó thì không bao giờ quên được…Một chút vui, một chút bất ngờ, một chút lãng mạn, một chút nhớ thương, một chút bối rối…Những cảm xúc không tên, không theo chuỗi…nhưng lại miên man ào đến trong cái giây phút ngắm nhìn bầu trời đêm với hàng ngàn hàng vạn ngôi sao đang lấp lánh…
Cành đêm trên Sóc Sơn thật đẹp…Chỉ một mầu đen lung linh những vì sao trải dài tới tận cuối đường…Những hàng thông nhòa đi trên cái nền trời đêm hôm ấy…Bước đi trên con đường nhỏ đầy sỏi quanh hồ, đôi lúc bị những chiếc lá thông đâm vào đau điếng nhưng vẫn bước đi, bước đi với miên man bao tâm sự…Dòng tâm sự trôi về một nơi rất xa…
Có khi nào bạn chờ đợi ai, để rồi khi đến chỉ kịp nhìn thấy người đó bước đi vội vàng…Có khi nào đôi mắt bạn xa xăm khi nghĩ tới một ai đó trong mông lung bao con người xung quanh bạn…Có khi nào trước khi đi ngủ, bạn thầm ôm gối và gọi tên người đó một cách thân thương nhất…Có khi nào bạn thấy nhớ đến nao lòng ngay cả khi mới cách xa…
Phải có những lúc như vậy cuộc sống mới tràn đầy niềm hạnh phúc…* : X

Tuesday July 25, 2006 – 07:38am (ICT)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s