Như ngày xưa…tới trường…

Truong Viet Duc

Không phải tình cờ như người ta thường nói, hôm nay tôi trở lại trường cấp III xưa của tôi là có mục đích. Ngỡ tưởng công việc mình sắp làm sẽ chẳng có gì đáng bận tâm thậm chí nhạt nhẽo, vô vị nên tôi đã cố tình mang theo một quyển truyện để đọc trong lúc phải chờ đợi…Tôi đi, vẫn con đường xưa, mọi thứ cũng có thay đổi ít nhiều nhưng cũng vẫn là chúng năm xưa…Tôi cứ mải miết đi, đi qua bao cửa hàng đủ loại tấp nập trên phố Đội Cấn…mà chưa kịp nhận ra cái màu nắng thu vàng dịu, cái màu xanh cây cối tôi vẫn thường thích thú ngắm nhìn mỗi khi đi ngang qua tuyến đường Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ…Và kia, tượng đài Lê Nin vẫn đó, chiếc áo bạc bạc dường như không đổi màu theo năm tháng…Đến đây, bất giác tôi ngước nhìn sang phía bên kia con đường, nơi lá cờ Tổ quốc đang tung bay phấp phới…Đúng, vẫn con đường xưa tôi đi học…Đi tiếp nữa tới phố Cửa Nam, vẫn cái cảm giác của một thời cùng chiếc xe đạp phóng thật nhanh để qua được cái đèn xanh sắp chuyển sang vàng…Rồi rẽ sang phố Phan Bội Châu. Ba năm đi học cấp III, có khi nào tôi kịp biết tên cái con phố mà ngày ngày tôi chỉ đi qua chừng dăm chục mét của nó thì hôm nay tôi cũng đã nhớ tên con phố mang tên cụ Phan thời chống Pháp…Tiếp tục rẽ sang phố Hai Bà Trưng, Quán Sứ rồi Lí Thường Kiệt…Dừng đèn đỏ ở ngã ba giao Lí Thường Kiệt với Quán Sứ, tôi chăm chú nhìn vào quầy báo bên đường…Dường như nó đã thành thói quen của không chỉ tôi mà còn của nhiều người khác mỗi khi qua đây. Chủ quầy là một cô cũng không còn trẻ lắm, chắc là chỉ nhỏ hơn mẹ tôi vài tuổi. Cô dường như cũng không thay đổi nhiều, vẫn tóc ngắn, đôi mắt buồn buồn, và dường như ít nói. Nhưng quầy báo của cô đã lớn hơn nhiều so với trước đây. Tôi nhớ trước đây hầu hết là báo thường ngày, rất ít các tạp chí nhưng hôm nay, cả quầy báo rực rỡ lên cái màu sắc tươi tắn, bóng bẩy dưới nắng thu của những bìa tạp chí trông rất bắt mắt. Tôi ước chừng quy mô quầy báo của cô đã tăng gấp đôi. Lòng mừng thầm với cô nhưng chợt có một ý nghĩ có phần chua chát len lén trong đầu tôi: chẳng nhẽ cả cuộc đời cô sẽ gắn bó với cái sạp báo di động nhỏ bé nơi ngã tư này ư? …Những ý nghĩ miên man vụt tắt khi có tiếng còi ô tô giục tôi. Đèn đã chuyển xanh từ lâu…và tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình…

Trường tôi kia rồi, nhìn từ ngoài vào nó chẳng thay đổi mấy, ngoại trừ cái nơi gửi xe cho khách đã được bác bảo vệ ngăn ra cẩn thận…Tôi không vào trường mà đứng ngoài để chờ đứa bạn mà tôi đã hẹn ở đây…Và dĩ nhiên, không một phút chậm trễ, tôi lôi quyển truyện từ trong cái ba lô thời cấp III ấy ra đọc ngay khi biết rằng có lẽ mình sẽ phải chờ…Tôi đọc những dòng đầu tiên và dần dần đã tập trung vào câu chuyện…Tuy vậy tôi vẫn có thể nhận thấy những chiếc xe thỉnh thoảng táp vào bên cạnh tôi, có lẽ họ cũng chờ một ai đó…Tôi vẫn đọc…rồi bất giác nhận ra, nắng đã ngập đầy cả trang sách tự lúc nào…Nắng mùa thu không chói chang mà thật dịu dàng, tôi thấy thích thú khi ngắm nhìn cả trang sách đang sáng bừng lên trước mắt tôi, và đây đó có mọt góc dâm mát, dịu nhẹ…Rồi cũng bất chợt, trong cái không gian thu đầy nắng ấy, một cơn gió thu mát đến dịu người thổi tới cuốn theo những chiếc lá con tí trên hàng me phía sau tôi…Lãng mạn…Lần đầu tiên tôi cảm nhận thấy hết vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội…Nhẹ nhàng, mơ màng và có gì đó ở tận sâu bên trong, thật dịu dàng và duyên dáng. Những chiếc lá me vàng hơi thâm rơi rơi trong không gian…ngang qua trước mặt tôi nơi có một làn nắng bụi nhạt nhòa…Không gian khá yên tĩnh, chỉ có đám học sinh đang tập những động tác thể dục tay không quen thuộc…Ngước nhìn theo nơi mà những chiếc lá me rơi xuống…tôi trông thấy chúng và nhớ lại một thời cấp III của mình…Bất chợt hít một hơi dài…dường như để át đi cái cảm giác nao nao đang xâm chiếm tâm hồn…Phải, một thời cấp III của tôi, nhiều chuyện vui mà cũng nhiều chuyện thật buồn…Tôi đã qua ba mùa thu nơi đây, đã bao lần đứng dưới hàng me này, đứng trên sân trường kia, vắt vẻo trên cái lan can phòng học nhìn xuống dưới…và cũng đã bao lần đưa tay hứng lấy những chiếc lá thu bay bay…nhưng có lẽ cảm giác không hề giống lúc này…Giá như được thêm một lần nữa bước trên đám lá thu khô xao xác nơi con đường nhỏ dẫn vào chỗ gửi xe, giá như được thêm một lần nữa ngồi trên chiếc lan can tầng ba mà mơ mộng bên những chiếc lá thu khô xao xác ấy…Chà…vậy mà đã có lúc mình nghĩ là sẽ không bao giờ nhớ nơi này nữa đấy…Quả là kỳ lạ…Nó đã gắn bó với mình ba năm…Ba năm, đủ để cho người ta phải nhớ, phải thương một cái gì…Đến giờ thì tôi mới tìm ra cái điều luôn làm tôi xao xuyến mỗi khi trở lại trường…Không xa lạ, không cầu kỳ mà chính là từng hàng cây, từng chiếc lá…

Thu vẫn trôi qua lặng lẽ, nắng vẫn một màu vàng năm xưa – không tươi lắm nhưng cũng không hề ảm đạm, gió vẫn mang theo những chiếc là vàng khô xao xác, trường vẫn đây – ngay ngắn trên con đường Lí Thường Kiệt…còn tôi, vẫn một đôi lần bâng khuâng trước vẻ đẹp của con đường tới trường…

Saturday September 23, 2006 – 04:00pm (ICT)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s