Xưa về bên những vạt nắng hè…

Mùa hè, phải chi cái mùa hè nó mát dịu hơn, đỡ oi nồng hơn, đỡ nắng gắt hơn…Chỉ một cơn gió nhẹ thổi vào một buổi chiều mùa hè thôi cũng đủ khiến người ta cảm nhận được cái không khí mát mẻ hơn nhiều rồi… nhưng mà không có, đúng là không có lấy một cơn gió nào cả, dù chỉ là thoảng qua…

Hè nóng thật, cả không gian bao trùm bởi cái màu nắng vàng vàng, lúc thì nhợt nhạt, lúc thì rực rõ nhưng mà… dù sao thì vẫn nóng. Chỉ có điều mùa hè mới là mùa của tất cả những yêu thương, những vấn vương, những kỷ niệm chợt đến…rất gần…, chợt xa, rồi…vời vợi…

Xua ve tren nhung vat nang he

Mùa hè, cũng chỉ mùa hè mới có cái cảm giác buồn ngủ suốt ngày thế này, những cơn buồn ngủ đến vội vàng trong những lúc mình tưởng như là mình đang rất tỉnh táo, rồi không bao giờ muốn đi nữa…Trong giấc mơ…mình đang đi giữa một cánh đồng bát ngát với những cánh diều thảnh thơi… chợt nghe thấy tiếng một ai đó khe khẽ gọi mình…quay ngoảnh đi ngoảnh lại cố tìm ra cái con người bí hiểm đó…Tiếng gọi càng ngày càng rõ hơn…Có lẽ người đó đã ở rất gần rồi…Cố gắng đáp thật to nhưng rút cuộc chỉ là những tiếng ậm ừ không rõ: “…Vâ ânggg…Con xuống ngay đây mẹ ơi….Oáp…Để con ngủ thêm tí nữa…” Thế đấy, hóa ra là mẹ gọi xuống …ăn cơm…Trời ạ, tan tành cả giấc mộng trưa hè của mình….

Mùa hè, cũng chỉ có cái mùa hè mới thấy bọn học sinh nó tấp nập học học, ráo riết thi thi rùi lại hối hả chơi chơi…Cứ mùa hè đến là khu mình cũng trở nên tấp nập hơn chút chút. Mới sớm ra nghe đây đó bọn trẻ trong khu rủ nhau: “Phương ơi! Phương ơiiii…”. Quái, sao mãi chẳng thấy con bé trả lời. “Phương ơi….Phương ơi…”. Mỗi lần nghe chúng nó gọi mà mình sốt hết cả ruột, y như là đứa nào nó đang mắng mình. Chà là cạnh nhà cũng có con bé nay học lớp 9, hồi trước nó cũng hay chơi với mình lắm, nó cũng tên là Phương mà lị. Bọn trẻ con này!, chỉ được cái giỏi phá giấc mơ đang đến hồi gay cấn của mình…Mà mình mơ lại toàn giấc mơ đẹp…Đẹp ý, đẹp lắm…Nhưng mà không nhớ đâu… Chỉ biết là đẹp. Thôi thử ngủ thêm xem có mơ tiếp được không vậy…Muộn hơn tí nữa lại thấy rủ: “Phương đi ăn sáng đi!”. Gớm, nghe bọn nó gọi mình chỉ cằn nhằn: “Ăn rồi, gọi gì gọi mãi, sốt ruột!”. Đến trưa thì tha hồ mà nghe mấy bác khó tính khu mình mắng: “Bọn kia, đi chỗ khác chơi cho người ta ngủ với chứ, người ta thì đi làm cả ngày….”. Úi giời, giọng mấy bác ý còn to hơn cả lũ trẻ con trong khu ý chứ. Lắm lúc nghĩ: “Thà bác đừng nói thì người ta còn ngủ được…”

Nghĩ như thế lại nhớ cái thời mình cũng áo may ô, cũng quần đùi đi chơi chung với mấy đứa con trai, con gái trong khu…chơi bi cũng có, đập ảnh cũng có, cả cầu lông, đánh bài, bịt mắt bắt dê, cá sấu lên bờ, đá cầu, rùi cả ném lon, thôi thì đủ trò…Có lần bị bọn nó hùm cho phát khóc lên. Mà cái bọn trẻ con cũng lạ. Không chọn lúc nào chơi lại cứ nhè lúc trưa nắng nóng nhất, mà nguy cơ bị mắng cũng cao nhất để mà chơi mấy cái trò ầm ĩ ý mới lạ chứ…Mấy đứa cứ lê la hết chỗ này chỗ nọ. Đây đuổi thì đi chỗ khác…Mà công nhận cái hồi xíu xíu ý chỉ khoái chơi như thế thôi. Ban ngày thì vác búp bê sang nhà con bạn thân chơi chị em suốt…

Ôi, mùa hè…
Mùa hè, cũng chỉ có mùa hè mà những kỷ niệm trường lớp cũ mới lại ồn ã quay về, chật cứng cả cái cổng thân thương vào trường mình, vào tâm hồn mình…Bước thêm một bước vào là thêm một bước gần hơn với những kỷ niệm học trò thân yêu ấy…Nhiều lúc chỉ muốn đóng chặt cái cổng ấy lại để khỏi nhớ, khỏi thương,…để giữ nó riêng cho mình, khỏi vương vãi, khỏi lãng quên…

Mùa hè, cũng chỉ mùa hè mà những cơn giông chợt ào ào kéo đến, tưới ướt cả khoảng sân đang vàng nắng, làm quang cả con đường đang đầy ắp lũ trẻ con với những cái dép, cái lon của chúng…để rồi lại cũng chợt đi như nó đã chưa bao giờ qua cái khoảng sân nhỏ của chúng vậy…Bọn trẻ lại đầy sân, lại rinh rích cười nói đây đó, ồn ã, hồn nhiên, và thơ ngây…

Rồi lại cũng chỉ có mùa hè mới đầy ắp mấy cái ngày lễ, ngày tết mà trẻ con đứa nào cũng thích: nào là Tết bánh trôi bánh chay, tết giết sâu bọ, ngày gia đình Việt Nam, Tết thiếu Nhi, Tết Trung thu mang tiếng là vào mùa thu nhưng thời tiết cái lúc ấy cũng oi ả chẳng kém j thời tiết giữa mùa hè xứ Bắc…

Mùa hè, tha hồ mà thưởng thức cái vị ngọt dịu, man mát đến tận ruột của những ly kem, của những cốc nước sấu thơm lừng…trong những quán nho nhỏ núp ven những cái cây to to đầu phố…

Mùa hè, tha hồ đi chơi, tha hồ tung tăng hay tha thẩn dọc những con phố ngợp tràn hương hoa sữa nồng nàn, rân rấn lên cái mầu hoa phượng đỏ chói cả một góc trời, biêng biếc hắt lên cái mầu tim tím nhẹ nhàng, tinh khiết của những chùm bằng lăng nơi phố nhỏ…

Lại cũng chỉ có mùa hè, cái thời gian suy tư trong ngày khi nhìn thấy những hạt mưa thỉnh thoảng lác đác rơi trên phố, hạt to và nặng cùng những âm thanh đến vui tai của nó lại cồm cộm lên những kỷ niệm của một thời xa vắng…

Xa lắm rồi cái khoảng thời gian mà lũ trẻ con chúng tôi thường í ới gọi nhau ra mua que kem hai trăm nơi quán rong ông Thức…Xa lắm rồi những ngày đội nắng đi bắt dế với những cái chai nước đựng đầy nước cống múc bên vệ đường…Xa lắm rồi những ngày hồn nhiên con gái con trai nằm chung một cái sàn nhà chật chội…Xa lắm, xa lắm…

Giờ thì mình đã hiểu và không còn chế nhạo cái ước muốn viển vông “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…”

Mùa hè ơi, kỷ niệm ơi, xa lắm….

Tuesday June 27, 2006 – 02:29pm (ICT)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s