Tìm một chốn bình yên…

Dạo này mình cảm thấy không khỏe. Kết quả từ việc bị ốm dai dẳng 2 tuần cộng với việc đi ngoài đường nhiều và nhiều việc ở công ty. Nhiều lúc mình thấy đuối sức, mệt mỏi… Mỗi lần như thế mình nghĩ đến mẹ… Hẳn mẹ đã vất vả và mệt mỏi nhiều lắm sau bao nhiêu khó khăn và vật lộn như thế… Mình cũng hiểu tại sao mẹ hay cáu… Ba đứa con và nhà xuất thân nghèo, nguyên việc lo cho 3 đứa học hành nên người và cả nhà trụ vững ở Hà Nội đã là một áp lực lên đôi vào gầy của mẹ… Rồi lại không kìm được nước mắt… thương mẹ… thương bố nhiều lắm…

Tim mot chon binh yen

Càng sống, càng trải nghiệm, người ta càng nhận rõ những hạn chế của bản thân… Nhiều khi thấy bất lực, thấy mệt mỏi khi phải không ngừng chiến đấu với chính bản thân mình… Nhiều khi chẳng muốn chấp nhận một con người như thế… Muốn buông. Có những ngày rã rời tới nỗi chỉ muốn nằm bẹp dí trên giường, chẳng làm gì cả, chẳng nghĩ ngợi gì cả, chẳng có áp lực gì cả… Những lúc từ công ty về muộn, cơm còn chẳng buồn ăn chứ chưa nói đến việc nấu nướng… Nếu như thế này thì mình sẽ lo cho gia đình của mình thế nào nhỉ… Làm sao để vứt bỏ mọi ưu tư, lo nghĩ ở công ty để vui vẻ và bình yên bên những người mình yêu thương… làm sao để cân bằng… Quá khó để luôn giữ cho tâm an và tinh thần ổn định…

Tuổi trẻ, bồng bột, sốc nổi. Muốn chín chắn, điềm đạm nhưng quả thực là còn rất non nớt, bốc đồng. Có lẽ thế. Mà thật thế.

Muốn một cái gì đó thật hoàn hảo nhưng rồi đụng vào đâu cũng thấy thiếu và yếu.

Muốn làm nhân viên tốt, nhưng rất nhiều lần chậm deadline.

Muốn làm quản lý tốt, nhưng rất nhiều khi không sát sao chỉ bảo được cho mọi người.

Muốn làm lãnh đạo tốt, nhưng chưa đủ tầm và tài.

Muốn làm con tốt, nhưng rất nhiều khi làm bố mẹ phiền lòng.

Muốn làm vợ tốt, nhưng chẳng thích nấu ăn.

Muốn làm người tốt, nhưng rất nhiều khi quá dễ dãi và nuông chiều bản thân.

Có thể làm được nhiều việc…

Có thể dẫn chương trình.

Có thể hát.

Có thể nhảy.

Có thể đóng kịch.

Có thể kể chuyện cười.

…nhưng chẳng có việc gì xuất sắc cả.

Lúc nào cũng thấy thiếu và yếu. Chẳng bao giờ thấy vừa lòng với bản thân. Rồi lại tự đ ấu tranh với bản thân. Rồi lại muốn buông…

Muốn tìm một chốn bình yên trong tâm hồn…

Muốn tìm một nơi có thể bao dung và chấp nhận mọi sai lầm, thiếu sót, yếu kém của bản thân, đừng đòi hỏi gì thêm nữa…

PXP.

1/10/2012.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s