Tùy duyên…

Muốn viết những điều suy nghĩ mông lung trong đầu mình về cái sự đến rồi đi…, đến rồi đi… của những sự việc, của những con người…cứ âm thầm và lặng lẽ trong cuộc đời này… Nhưng loay hoay mãi trong cái dòng chảy ấy, không biết nên bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào…

Tuy duyen

Bất giác nhớ ra một câu thơ của Xuân Diệu:  “Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt”. Chưa hội ngộ đã dự cảm biệt li…

Có lẽ, cái sự đến rồi đi ấy… tất thảy đều gói gọn trong 2 chữ “Tùy duyên”…

1. Có bao nhiêu mối quan hệ ta đã trải qua, tất cả đều bắt đầu bằng một con số 0 tròn trĩnh, trở thành tình (thân)… Nhưng trải qua năm tháng vơi đầy, trải qua những chuyện đời trái ngang… tình (thân) ấy cũng đầy vơi… Rồi lại trở về với vạch số 0 tròn trĩnh… Rồi người ta để lại cho nhau trong kiếp này những món nợ ân tình khó mà đong đếm… Để rồi kiếp sau, người ta lại vô tình (mà kỳ thực là hữu ý) ghé ngang cuộc đời nhau… Và cứ thế, cái vòng luân hồi cứ trở đi trở lại… trở đi trở lại… mãi… Vì đơn giản là ân tình… khó trả… Vì thế mãi vẫn có những kiếp người đào hoa…không thể nào tránh khỏi…

2. Có bao công việc, công ty ta đã gắn bó, tất cả cũng bắt đầu bằng một con số 0 tròn trĩnh, rồi trở nên gắn bó… Có người muốn gắn bó mãi… mà chẳng được… Người ta cũng nợ tình nhau… Nhưng duyên tình đã cạn… Có tiếc nuối, có níu kéo gì… thì cũng sẽ đến lúc phải chia tay… Như là một điều tất yếu… Chẳng thể nào tránh khỏi… Và thế cát bụi lại trở về với cát bụi…

3. Có bao nhiêu sự việc xảy ra trong cuộc đời này… Ngày qua, tháng lại…cứ thế đến rồi đi, dù được giải quyết hay không được giải quyết… Có nhiều thứ thời gian khiến cho nó trôi tuột khỏi tay… không sao mà níu giữ được… Những gì còn sót lại về nó có lẽ một dư âm, một cảm giác mơ hồ rằng nó đã từng tồn tại, một bài học nhớ đời nào đó… hay đôi khi chỉ như một cơn gió thoảng qua, chỉ thế… Rồi người ta lại bước tiếp… Mọi thứ sẽ chỉ còn lại trong hư vô của quá khứ xa xôi… Có lẽ những cơn gió đã thổi suốt bao nhiêu kiếp người… để mà mỗi khi gió vô tình khẽ thổi qua… cũng khiến người ta có một cảm giác thân quen mơ hồ nào đó… khiến người ta bâng khuâng trong giây lát mà không hiểu nổi tại sao…

Có những thứ xảy ra… không thể nào tránh khỏi…và cũng không có cách nào hiểu nổi…

Nếu đã biết thế thì đừng vấn vương… đừng oán trách… đừng đau khổ…

Vì đơn giản… tất cả chỉ ở 2 chữ “tùy duyên”…

3/11/2012

PXP

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s