EC – Hồ Tiên Sa, mọi người còn nhớ không… (February 6, 2007)

(Khi nào có ảnh em up lên sau, bài nàycó lẽ đạt kỷ lục là bài dài nhất quá )

EC Ho tien sa

Thứ 7, Chủ Nhật vừa rồi (mùng 3 và mùng 4 tháng 2), EC nhàmình đi du lịch nhân dịp Tết đến xuân về, vừa giải trí vừa để thắt chặt thêmtình đoàn kết. . Cả đoàn 21 người kểcả chú lái xe bon bon tiến quân lên khu du lịch Hồ Tiên Sa thuộc vùng núi Ba Vìtỉnh Hà Tây. Từ già đến trẻ có: Chị Bích Hà, chị Phượng, anh Dũng, anh Hưng,anh Linh, chị Lan Anh, Thùy, Vân, Minh Phương, bé Châu, bé Linh, bé ThanhPhương, ku Bách, và có những người bạn khác: anh Giáp- một người bạn chơi vớiCLB từ đợt đi chơi Hải Phòng, Diệp và người yêu Diệp, Thành và Li bạn của Châu,Phương Anh bạn của Linh. Đi chơi vui quá nhưng chắc chắn sẽ vui hơn nếu cả nhàmình đi không thiếu một ai.
Ngày đầu tiên…
Sáng7h phải có mặt mà mới lơ thơ vài người, tưởng mọi người không đi hóa ra là đếnmuộn. Hứ toàn cao su,nhất là chị Phượng, đến muộn nhất đoàn. Cuối cùng 8h khởihành, 9h30 đến nơi. Nhìn thấy cái cổng ‘Chào mừng đến với khu du lịch Hồ TiênSa’. Mừng quá! Thế là sắp thoát khỏi cái ô tô nè rùi. Đến nơi, mọi ngườicó một khoảng thời gian hít thở không khí trong lành trong khi Thùy đi đăng kýnhà nghỉ. Chà, chỗ nhà nghỉ nè quá ổn, 4 phòng, mỗi phòng 2 giường đôi tinhtươm, có nhà tắm tạm ổn và có bình nóng lạnh mặc dù sau đấy mới gặp cái cảnh làcứ mất nước liên tục và không phải nước lúc nào cũng sạch. Lúc đầu chia 2phòng nam, 2 phòng nữ. Cuối cùng: bác tài xế một phòng, lũ con trai bon chen 1phòng (keke còn có đứa dơ, sợ ma chui sang phòng nữ ngủ nhỉ).
Đồđạc xong, đánh chén đợt một xong, mọi người cùng nhau đi ngắm cảnh Hồ Tiên Sa.Cảnh ở đây đẹp tuyệt! Một màu xanh thênhthang của những đồi chè mở ra đến ngút tầm mắt bao lấy vẻ đẹp thật yên bình vàthanh tịnh của Hồ Tiên Sa. Khung cảnh ở đây mang đến cho người ta một cảm giácthư thái đến lạ kỳ. Nhất là mùa này du lịch ở đây cũng không đông. Vừa đi ngắmcảnh vừa bon chen chụp ảnh. Có mỗi cái khu vui chơi đang trong thời gian đóngcửa với mấy cái khung sắt đỏ vàng dựng lên mà cả đoàn chụp được vô khối ảnh đẹpsrc=”http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif“>.

Nhưng từng ấy ảnh chưa xá gì so với lúc mọi người chụp trênđồi. Dễ chừng mỗi mét đồi đều vẫn còn in dấu những pha chụp ảnh điệu nghệ, đầytính sáng tạo và thậm chí còn quá lố của cả đoàn đặc biệt là các anh chị K43.Đúng cái kiểu người ta hay nói: YAMAHA (già mà ham). Chỉ có K44 là bị cảnhà chê: đi đâu cũng chỉ có mỗi mấy tư thế, trông cứng ngắc và chả có tí nghệthuật nào. Dọc triền đồi cómột con đường mòn nhỏ, hai bên là hai cánh đồng chè xếp ruộng bậc thang. Chừngdăm mét lại có một cây cao mọc lên, trông cành lá khẳng khiu của những ngàyđông vừa mới nhú lộc, vừa có gì đó oai nghiêm, hùng tráng lại vừa có gì đó lặnglẽ…Đứng trên triền đồi, lắng nghe từng làn gió thổi qua…mát rượi, trong một lúctĩnh lặng ngắm nhìn xa xăm phía chân đồi…một vài khu nhà mái đỏ, mặt hồ trongxanh phẳng lặng và bạt ngàn một mầu xanh…thấy mình bỗng nhiên cao lớn hơn tấtcả…Cảm giác thật tuyệt vời…cảm xúc thì xen lẫn vừa man mác lại vừa tự hào…Thấymình vụt lớn, oai phong…Lòng nhẹ thênh và nhưmở ra… đến tận cùng…Cả nhà, chụp ảnh, từ chụp đơn, chụp đôi cho đến chụp tậpthể, với phương châm ‘người người chụp ảnh, nhà nhà chụp ảnh, không tha cho mộtgóc cảnh nào cả khu hồ Tiên Sa này’. Cả buổi sáng ngày đầu tiên chỉ dành đểkhám phá và ghi lại vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây.

K43 đú nè.

Khổ thân anh Giáp, con người hiền lành và dễ thương, mộtngười bạn thân thiết của EC…trong mỗi dịp đi chơi. Mãi mới bon chen được mộtcái ảnh thì bị cả đàn “diễn viên quần chúng” phá đám .Quần chúng kiểu gìmà còn nổi hơn cả nhân vật chính. Đúng là chỉ có ở EC nhà mình

12h là giờ ăn cơm trưa, bữa cơm thịnh soạn mà mọi người đềungóng chờ từ lúc đến. Bốn món: trứng rán,cá rán, bê xào và cải xào, nói chung món nào trông cũng hấp dẫn nhưng kết luậncuối cùng vẫn là trứng rán ngon nhất. Trong bữa ăn mọi người lại tiếp tục bonchen, đây là lúc mà những ai có năng khiếu ăn phát huy sở trường của mình: kuBách, anh Hưng, anh Dũng, chị Phượng và Minh Phương.May mà lực lượng nàyđược chia ra ba mâm. Bàn mình sáu người: anh Linh, anh Dũng, Thùy, Minh Phương,Diệp và người yêu Diệp. Mâm cơm bên mình bao giờ cũng hết đầu tiên, có bữa cònhết thức ăn rồi nhưng mọi người vẫn đói, thế là đành muối mặt đi xin ‘đồ dư’của bàn bên cạnh. Anh Dũng vì xin miếng trứng cuối cùng bàn bên mà từ đó suốtngày bị trêu với cái ‘miếng trứng liêm xỉ’. Nói chung EC nhà mình ăn uống cũngvẫn vui, cười nói suốt thôi. Yêu EC nhà mình lắm!
Ănuống no say xong xuôi, mặc dù có một số anh em buồn ngủ nhưng cả nhà vẫn máu metụ tập giới thiệu và làm quen thêm với các thành viên trong đoàn. Trong lúcgiới thiệu, nhớ nhất 3 người: Một là bé Châu với câu nói hay nhất của năm: ‘VàoEC em có được cái mà em không mong đợi trước đấy, đó là mọi người trong EC yêuthương nhau như một gia đình, và em không mong muốn gì hơn’. Hai là anh Linh:trong lúc mọi người đang giới thiệu thì anh đã tranh thủ được một giấc và khiđến lượt giới thiệu của anh, mọi người lại cười bò ra vì cái bài hát tiếngThái: ‘Loi cara thông’ (tạm viết thế). Ba là anh Dũng: mấylần xí mặt vì đứng lên giới thiệu hụt khi MC Phượng chưa giới thiệu nhưng kếtthúc phần giới thiệu khá ấn tượng với bài hát tiếng Trung Quốc rất hay. Buồn cười nhất làchị Phượng không hiểu sao lại cứ gọi ku Bách là anh Giáp. Sau đó là phần tậphát tập hò đề chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ biểu diễn tại sân khấu ngoài trờitối hôm đó. Chị Phượng dạy cả nhà hát bài Mamamya (lạy chúa, có lẽ bây giờ mìnhđã kịp quên lời). Cả phòng ngổnngang những người là người, mỗi người một tư thế như kiểu tượng 18 vị La Hántrong chùa Tây Phương. Hát hò xong cũng đã3h, mọi người tản về các phòng nghỉ ngơi. Riêng phòng mình chiều hôm đó có chịHà, chị Phượng, Thùy, bé Châu, Minh Phương và Thanh Phương thi nhau kể chuyệnma và mở màn bằng tiết mục ‘Căn phòng mầu đỏ’ của Minh Phương. Nghe kể chuyệnma mà kẻ khóc người cười… Mình thì cứ cười mãi không thôi vì cái cảnh ý.
Ngủdậy đã là 5h chiều, ra ban công chơi với khỉ một hồi, một lũ quyết định xuốngchỗ cái bể bơi không có tí nước nào để chơi. Lang thang một lúc cuối cùng anhLinh cũng bày ra một trò để cả nhà cùng chơi. Trò này hình như chưa ai nói têncho mình thì phải, luật chơi là thế này: từng ấy người chia 2 đội, có một ngườilà quan tòa, trong mỗi lượt chơi nhiệm vụ của mỗi đội là cử một người lên nóithầm cho quan tòa tên một người của đội bạn. Sau đó nếu người đội bạn cử lênlại đúng là người bị đội bên kia nói tên trước đó thì người này sẽ bị bắt vàotù. Cứ chơi như thế và đội nào còn nhiều người hơn sau khi kết thúc trò chơithì đội đó thắng. Phải có chiến thuật cả đấy, tuy nhiên có lẽ phầnnhiều cũng là may mắn. Đội mình có Thùy, Minh Phương, anh Dũng, Châu, Lan Anh.Mỗi lần bàn bạc là lại túm tụm lại, bàn xong lại cười phá lên làm mọi ngườinhìn ngơ ngác. Trong trò này thực ra có một số bí mật mà chỉ 5 người đội mìnhbiết thôi. Đoạn cuối mới căngthẳng chứ. Đội mình 3 chọi 2 nhưng mà bị tụi nó bắt thêm 1người thế là 2 chọi2. Gay go phết nhưng màcuối cùng đội mình cũng chiến thắng. Trò này vui dã man,đến mức mà mấy đứa chơi rồi cứ đòi chơi thêm lần nữa.
Tốiđến, lịch kịch đun nước pha mì vì trong lịch trình cả nhà chỉ được ăn cơm 2 bữatrưa thôi nhưng mà mỗi người những 2 gói mì lận lại còn bao nhiều là bánh mìgối, thạch, kẹo mút, hoa quả…. Trong lúc chờ nước đun sôi, giữa cái nền trờinền đất tối om, đi mấy trăm mét mới có một ngọn đèn tù mù, mấy đứa lại máu merủ nhau đi dạo quanh hồ. Chưa ra đến khỏi nhàđã dọa ma lẫn nhau đâm ra sợ, sợ nhưng vẫn máu thế là đi thành tập đoàn khoáctay nhau rõ tình củm. Đi vui thật nhưng đi chỉ đến nửa hồ đã quay về vì đơn giảnnếu muốn đi tiếp nửa hồ kia thì phải mạo hiểm đi vào con đường mòn mà biết đâucó bóng ma nào đó lởn vớn quanh đây. Về đến nhà là gần8h, pha mì, ăn mì, mỗi người một nơi và sau một hồi tán gẫu trong phòng ‘sinhhoạt cộng đồng’, mọi người xuống sân để bắt đầu tiết mục chính cho đêm nay: Đốtlửa trại. Nói là đốt thôi thực ra là người ta dựng sẵn cho mình rồi, lại cònchuẩn bị cả sân khấu ngoài trời với âm thanh ánh sáng đầy đủ nữa chứ. Đêm hômđó có lẽ là đêm vui nhất. Mở đầu cho cuộc vuilà một đống lửa cháy to phun ra những hạt lửa nhỏ trông vô cùng đẹp mắt. Lại bon chen chụpvài kiểu ảnh với cái đống lửa trong nền nhạc rộn ràng. Mọi người hát hò, nhảymúa trên sân khấu. Ban đầu là chơi kiểu freestyle, sau đó khi MC Kim Phượngxuống thì có quy củ hơn. Bắt đầu là trò chơi ‘Gió thổi’. Nghe tên thì khá trừutượng nhưng thực ra luật chơi đơn giản thế này: mọi người sẽ ngồi ghế và ngồitheo hình vòng tròn hoặc vòng cung, có một người thừa ra và người này sẽ làngười bắt đầu trò chơi. Người này sẽ nêu lên một đặc điểm mà mình có và yêu cầunhững người có cùng đặc điểm đó đứng dậy. Ví dụ: tất cả những người có đeo kínhđứng dậy. Nhiệm vụ của tất cả những người có chung đặc điểm ấy (kể cả người bắtđầu trò chơi) là phải đổi chỗ lẫn nhau một cách nhanh nhất sao cho không aingồi lại chỗ cũ của mình. Và nếu ai không nhanh chân thì sẽ không có ghế ngồivà dĩ nhiên trở thành người hô tiếp theo. Cứ như thế trò chơi tiếp tục cho đếnkhi tất cả mọi người muốn ngừng chơi. Trò chơi này bon chen kinh khủng đòi hỏivận động và sự nhanh nhẹn. Kết thúc trò chơi có 2 màn mà mọi người có lẽkhông bao giờ quên được. Màn thứ nhất là khi anh Hưng hô: ‘Ai đã từng xemphim XXX đứng dậy’. Tất cả mọi người có những người còn ngơ ngác chưa hiểu XXXlà gì thì một mình anh Dũng đã đứng dậy. Vừa đứng dậy thìchợt nhận ra có mỗi một mình mình. Cả nhà cười vỡ cả bụng, dễ phải đến 3 phút.Mọi người đều công nhận anh Dũng ‘dũng cảm’. Màn thứ 2 là khi em Linh phải làngười hô. Lúc này cũng sắp kết thúc trò chơi và những thứ có thể nghĩ đến thìmọi người cũng đã gọi ra hết rồi. Thế là em Linh nhà ta bí quá hô to: ‘ Ai mặccolourful underwear đứng dậy’. Tất cả mọi ngườikhông ai đứng dậy mà thay vào đó là một tràng cười không dứt. Thế là biết rồinhá. Chết cười mất thôi…
Phần quan trọng thứ 2của buổi tối hôm đó là nướng cá và nướng khoai. Những thứ này đều được chuẩn bịchu đáo từ Hà Nội và hum đó anh Hưng thì phụ trách nướng khoai, Thùy, Lan Anh,Vân, thay nhau nướng cá phục vụ mọi người. Chà trình nướng khoai nướng cá củamọi người tăng lên rõ rệt so với đợt đi Hải Phòng. Mọi người vừa ăn vừa tấm tắckhen. Mình cũng bon chen được kha khá, tới tận trưa hôm sau vẫn chưa thấy đói.
Phầnthứ 3 này mới gọi là thú vị và kéo dài nhất đêm hôm đó. Đó là màn kể chuyện ma. Tưởng tượng, khônggian sáng mờ mờ của trăng 16, tắt hết đèn sân khấu, lửa trại chỉ còn lại vàiđốm đo đỏ lập lòe…mọi người ngồi một vòng tròn kín và bắt đầu nghe những câuchuyện ma vừa sợ vừa thú vị. Vòng tròn lúc đầu khá rộng nhưng càng về sau càngchật dần và ai cũng cố bon chen ngồi bên trong vì sợ. Những câu chuyện ma. Lạibắt đầu bằng câu chuyện ‘Căn phòng mầu đỏ’ của Minh Phương. Mặc dù một số đãnghe rồi nhưng chính cái số ý lại là những người hét lên vì sợ hãi trong khinhững người khác chắc cũng có sợ ít nhiều nhưng vẫn nói là bình thường. Sau đólà chuyện con ma Osaca được kể bằng cái giọng truyền cảm của chị Phượng. Câuchuyện bình thường từ đầu cho đến gần cuối và có những tình tiết được bịa thêmra cho dài nhưng kết thúc thì bất ngờ và khiến mọi người giật mình sợ hãi. Tiếpđến là câu chuyện ma nhưng thực ra là chuyện cười về những chiếc bánh bao củaMinh Phương. Một lần nữa mọi người lại ‘ôi giời owiiiii…’ Thất vọng. Tiếp đến là màn kểchuyện của anh Dũng và anh Linh với những câu chuyện có thật ở Hà Nội mà dântình đồn thổi nhau. Những câu chuyện đầy rẫy những cái chết không nguyên khôngcớ. Mọi người sợ hãi vì đây là những câu chuyện có thật và biết đâu một ngàynào đó lại xảy đến với mình. Chuyện ma của Vân đọc được trên Discovery đượcbình chọn là rùng rợn nhất. Sau khi nghe chuyện của Vân, mọi người đồng thanhhét lên sợ hãi, càng hét lại càng to như kiểu phản ứng dây chuyền. Đáng sợ thậtđấy, nghĩ đến mà xởn cảda gà lên và phải cố dập tắt ngay những hình ảnh ghê rợn mà mình có thể tưởngtượng ra. Cuối cùng, vì vô cùng sợ hãi, mọi người đã phải trấn an nhau: ‘mọingười bình tĩnh, không được hét lên, bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng đứng dậyvà không ai được chạy đâu nhé vì chạy là sẽ tán loạn cả lên đấy!’. Theo sángkiến của em Châu, cả nhà vừa đứng lên vừa hát vang bài Mamamya mới học lúcchiều đề át đi nỗi sợ hãi và mình cũng không quên trêu mọi người mấy câu: ‘mọingười chú ý xem có mất đôi dép nào không nhé!’. Đêm hôm đó, đúng làđêm hôm đó, la hét, cười nói, sợ nhưng vẫn muốn nghe, có những cảnh kẻ cườingười khóc khiến người ta liên tưởng tới một bọn điên bị ma nhập như chuyện vềma túy điên trong CONAN nhất là trong lúc đang nghe một đống chuyện ma kinh hồnnhư thế. Giấy báo thì ngổnngang, đống lửa đã tắt hẳn, vẫn còn vài con cá nướng mà tất cả đã bỏ lại để mauchóng trờ về phòng. 17 con người chui chung vào một phòng ‘sinh hoạt cộngđồng’…vì sợ. Về đến phòng còn không dám mở cửa vì sợ ma trong phòng tối…Lạitiếp tục kể chuyện ma nhưng lần này mọi người bớt sợ hơn vì đã ở trong phòng,hơn nữa những câu chuyện ma lần này có vẻ liên quan đến những vấn đề tâm linhmà khoa học chưa thể lí giải nối nên những câu chuyện cũng mang tính khoa họchơn: như là chuyện luôn có một linh hồn theo mình, hay chuyện linh hồn nặng23gram, chuyện những người bị nhập hồn mà không ít người đã gặp…Tuy vậy mìnhvẫn sợ, chỉ dám nhìn mọi người chứ không dám nhìn vào một chỗ nào vô định…
Tốihôm đó, sau khi nghe chuyện xong, câu chuyện cũng nhạt dần, mọi người có vẻ bớtsợ hơn rất nhiều, có một nhóm ở lại phòng ‘sinh hoạt cộng đồng’ chơi bài thâutới 4h sáng. Minh Phương, Thùy, Vân, Phương Anh thì sang phòng bên cạnh và bịanh Linh, anh Hưng lừa cho một vố vừa đau vừa buồn cười vỡ bụng với cái trò bóimặt người yêu. Cũng vì thế mà dư âmcủa những chuyện ma không còn, cả đêm trước khi đi ngủ, cả lũ chỉ biết cười rúcrích rúc rích vì cú lừa vừa rồi. Câu chuyện Minh Phương bị lừa này được lưutruyền một cách bí mật cho đến tận lúc lên xe ra về mình mới phát hiện ra hóara là anh Linh đã kể thấm thúi với Lan Anh rùi.
Ngàythứ 2…
Mộtngày mới nắng lên tươi như nắng tháng ba. Thời tiết thật đẹp,những tia nắng vàng uôm của những ngày đầu xuân mới, những cơn gió mát dịu tungbay mái tóc làm mát lạnh đôi má. Đôi lúc cũng thấykhẽ run lên vì lạnh nhưng nói chung thời tiết thật tuyệt để đi dạo. Mọi ngườisau khi ăn sáng cùng nhau đi dạo và quyết định đi chèo thuyền. Vừa chèo thuyềnvừa ngắm nhìn khung cảnh thênh thang của một vùng trời nước, ngắm nhìn làn nướchồ in màu xanh cây lá. 17 người trên 6 chiếc thuyền phao bồng bềnh theo một lộtrình vòng quanh Hồ Tiên Sa. Hồ không lớn lắm, từ bờ này dễ dàng nhìn quangcảnh bờ bên kia và chỉ chừng 60 phút là có thể chèo 1 vòng xung quanh hồ. Mìnhtỏ ra khá thành thạo trong khoản chèo thuyền vì đã từng một lần đi chèo thuyềnở Hồ Tây cũng cùng với CLB. Lúc trở về, 6 thuyền nối với nhau đi trông rất cóquy củ nề nếp nhưng chỉ tội 2 cái thuyền đầu tiên: Minh Phương, anh Giáp và kuBách, em Linh là chèo bở hết cả hơi tai kéo mấy thuyền sau về.

We’re on the same boat!
Lên bờ đã hơn 11 hnhưng vì không thể gọi cơm sớm hơn đã đặt được nên cả nhà lại tụ tập chơi trò’Thánh chỉ’ hay có một cái tên khác là ‘Khách hàng là thượng để’. Trò này cảnphá hơi bị ‘bạo lực’ nên tuy vui thì có vui thật, vận động thì có vận động thậtnhưng sau 2 lượt chơi mọi người đều đề nghị chuyển. Đúng lúc anh Linh đang địnhphổ biến trò chơi mới thì cơm trưa lại được dọn ra. Thế là cả nhà hùanhau đi ăn cơm. Vị trí ngồi y hệt hôm trước. Hôm nay cũng có 4 món: Đậu phụ sốtcà chua, giả cày, thịt lợn rim, và cải ngọt xào. Cũng ngon và xem chừng cònngon hơn hôm trước. Đến cuối bữa, khát nước và no mọi người chơi trò giữ imlặng trong vòng 10 phút cho đến lúc 12h. Lúc này cũng lắm trò cười vì mọi ngườikhông được nói nhưng có nhu cầu cần nói vì vậy phải dùng body language. Thế làmọi người chỉ im lặng mà cũng phải cười vỡ bụng.
Lênphòng, một số ít ngủ trưa, số còn lại tận hưởng nốt khoảng thời gian cuối cùngtrên Hồ Tiên Sa trong phòng ‘sinh hoạt cộng đồng’ để chơi trò ‘Cánh sát bắtcướp’. Trò này nghe luật chơi thì dễ bị nhầm sang Quan tòa chỉ điểm nhưng kháccái là phải nháy mắt. Vừa chơi vừa cười vì phản ứng của cảnh sát, kẻ trộm vàdân thường. Lúc đầu mọi người còn ngơ ngác nên dễ phát hiện ra ai là ai, nhưngvề sau ai trông cũng thật ‘gian’ với cái lí thuyết là: ‘dù có là ai thì cũngphải trả vờ đề những lần sau đỡ bị nghi ngờ’. Sau lần chơi này, mọi người pháthiện ra rằng: khi mà bị làm trộm thì mọi người thường có những phản ứng tháiquá hoặc là không có phản ứng gì vì lo lắng bị phát hiện. Có mấy vụ hay ho củachị Phượng, anh Dũng và anh Linh. Buồn cười nhất làkhi hai thằng trộm nháy nhau, lại nháy cùng một lúc, lúc ý chỉ biết cùng nhauphá lên cười. Thế mà lắm lần cảnh sát cũng chả biết.
Chơitrong nhà xong lại xuống sân chơi tiếp, lúc này thì không biết nên chơi trò gì,cả nhà rù nhau chơi ủn đẩy, ủn đẩy hay ném lon, ném lon hay bịt mắt bắt dê, bịtmắt bắt dê hay trốn tìm…cuối cùng cũng chơi được một ít hai trò ủn đẩy và trốntìm…Cũng vui, rồi lại tụ tập ăn uống ở cái bàn gỗ dưới sân, đánh chén nốt nhữnggì còn sót lại.
4hchiều khởi hành về Hà Nội, trên đường về lại ghé qua quán Ất Thảo để mua cácloại sản phầm từ bò đặc trưng và nổi tiếng của vùng núi Ba Vì, từ caramen, sữachua cho đến sữa tươi…
Đườngvề có lẽ bớt xôm hơn lúc đi vì mọi người cũng đã mệt, ai nấy ngủ li bì, riêngđây đó vẫn có tiếng anh Linh, anh Hưng, chị Lan Anh, anh Dũng và chị Hà cườingất ngưởng về cái chuyện Minh Phương bị lừa.
2ngày, mà cũng chưa trọn 2 ngày nhưng vui quá, hò hét, nhảy múa tưng bừng, chơinhững trò chơi teamwork thú vị, thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình của Hồ Tiên Sathuộc vùng núi Ba Vì – Hà Tây. Tất cả sẽ là những kỷ niệm thật đẹp bên nhau củanhững người trong đoàn. Lúc về nhớ nhất câu nói của Lan Anh: ‘Hình như ECnhà mình đi đâu chơi mà nước càng bẩn thì càng vui!’ Có lẽ đúng thế thật…
Yêumọi người trong nhà mình rất nhiều, đúng là mỗi lần đi chơi với cả nhà, em lạithu lượm được nhiều cái hơn, từ những nụ cười, những giọt nước mắt sợ hãi khinghe chuyện ma cho đến những tình cảm yêu thương, gắn bó mọi người dành chonhau… Yêu lắm! EC ơi!

TuesdayFebruary 6, 2007 – 07:53pm (ICT)

P/S:

– Đọc lại mới thấy khâm phục cái khả năng report chi tiết các vụ đi chơi của mình 😀

– Tiếc là post lại trên Note không giữ được ảnh và emoticon của Y360 ngày xưa 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s