Nhảm toàn tập

Hôm nay về nhà không hiểu tâm trạng thế nào mà viết ngay một quả status rất là lùng bùng, khó đỡ. Nhảm chưa hết tập 1 đã nghĩ ngay ra nhảm tập 2. Định post thêm một status nữa nhưng mà sợ dân tình vào kêu mình ném đá. Đành post 1 cái note cho nó giải con nhà bà tỏa cái nhảm đi một tí. Không thì bị tẩu hỏa nhập ma cái độ nhảm của mình mất.

Nhảm tập 1:

Trên đời, có 2 kiểu việc cần làm, đó là những việc muốn làm và những việc phải làm. Nhiều khi để làm được cái việc muốn làm thì phải làm vô số những việc phải làm. Làm việc gì cũng phải chấp nhận mặt trái. Cũng giống như việc lấy vợ lấy chồng, nếu muốn có được một người có những điểm mình thích thì phải chấp nhận những điểm mà mình không thích ở họ. Việc gì cũng không được cầu toàn. Nếu cầu toàn quá đâm chẳng làm được việc gì. Nhưng mà cũng không được xuề xòa. Vì xuề xòa quá thì chẳng việc gì ra hồn. Làm sao trung dung được? Cái khó là ở chỗ đó…

Nhảm tập 2:

“Gieo suy nghĩ, gặt hành động. Gieo hành động, gặt thói quen. Gieo thói quen, gặt tính cách. Gieo tính cách, gặt số phận.”
Câu này thì kinh điển rồi nhưng mình muốn sáng tác một câu mà mình cho là hợp với mình hơn:
“Gieo quyết định, gặt hành động. Gieo hành động, gặt đường đi. Gieo đường đi, gặt số phận.”

Mỗi khi phải đối diện với sư lựa chọn, ai cũng ngồi phân tích SWOT của từng lựa chọn một hay dùng Game Theory để tính toán bước đi hoc hợp lý.  Sau nhiều tháng ngày đau đáu, tính toán, ai cũng nghĩ là đã lựa chọn điều tốt nhất, đem lại nhiều giá trị/lợi ích trong tương lai hơn.

Nhưng câu chuyện bi đát là ở chỗ, mỗi phân tích được đưa ra đều dựa trên hai yếu tố căn bản: một là dựa theo những hiểu biết của mình (về xu hướng, về bối cảnh…mà hiểu biết này không tránh khỏi thiếu sót) và hai là hoàn cảnh của mình hiện tại (mong muốn của mình, giá trị của mình, thế mạnh, điểm yếu của mình, những thành tựu của mình…mà những phân tích này lại là kết quả của một loạt những hành động trong quá khứ, có thể là đúng đắn cũng có thể là sai lầm). Quyết định mới đưa ra này sẽ dẫn đến một loạt hành động tiếp sau sẽ là đúng đắn hoặc sai lầm theo quyết định đó theo kiểu domino, hay như các cụ nói, “Đâm lao thì phải theo lao”.

Thế nên dù chọn điều gì đi chăng nữa, vào lúc nào đi chăng nữa và bởi ai đi chăng nữa thì đúng đắn và sai lầm vẫn là 50 – 50. Và một khi đã quyết định, bạn không bao giờ có cơ hội biết được thực tế điều gì sẽ xảy ra nếu bạn lựa chọn khác đi. Vì thế bạn sẽ không thể quyết định được một cách hoàn toàn và đẩy đủ rằng bạn đã làm đúng hay làm sai. Bạn chỉ có “lao theo nó” với “niềm tin” rằng bạn đã làm đúng. Và ở cái tuổi tri thiên mệnh, bạn cũng sẽ chỉ biết là mình đã thành công chưa (theo tiêu chí của bạn) chứ bạn cũng không biết mình đã quyết định đúng hay sai (với ý nghĩa là điều đúng sẽ khiến bạn thành công và hạnh phúc hơn, còn quyết định sai sẽ khiến bạn ít thành công, ít hạnh phúc hơn/không thành công/không hạnh phúc.)

Và thế là số phận của bạn được hình thành bắt đầu từ cái thời điểm mà ai đó/bạn bắt đầu quyết định một điều gì đó xảy đến với cuộc đời bạn, theo cái cách mà họ/bạn lựa chọn và bạn hành động theo điều đó.

(to be continued…)

PXP
10 May 2013.

PS: Đúng là nhảm vô đối. Vì chính mình đọc xong cũng không hiểu mình đang nghĩ và viết cái thứ rối rắm gì luôn. Thật là…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s