Khoảng trống…

Một ngày đẹp trời sau bao ngày nắng gắt, Sài Gòn hôm nay không có vẻ một thành phố đông đúc, bận rộn và tấp nập như mọi ngày. Hôm nay cô bước xuống phố lúc chiều tan tầm, ánh nắng dịu mát hiếm thấy của một buổi chiều tháng sáu. Bước chân chậm rãi, cô lơ đễnh đuổi theo những dòng ý nghĩ mông lung lãng đãng trôi ngang qua tâm trí mình. Rất nhiều mảnh ghép trong quá khứ, hiện tại và tương lai cứ đan xen vào nhau khiến cô không còn để ý đến những dòng xe hối hả đang lao nhanh phía dưới lòng đường và cả những tiếng động cơ, tiếng còi xe inh ỏi. Hóa ra thành phố không thay đổi, vẫn ăm ắp và nặng trĩu những lo toan của cuộc sống nơi thị thành.  Chỉ là, hôm nay cô không bước đi trong dòng người ấy, không cảm thấy sự kết nối với không khí ấy. Cô thấy mình như bước đi trên một con đường xa lạ, đầy những con người xa lạ. Khoảng trống… Có một khoảng trống trong tâm hồn cô… Trong giây phút ấy, cô hoàn toàn không thuộc về nơi này…
Khoang trong
Năm nay, cô đã bước sang tuổi 27. Năm năm đi làm dù không dài nhưng cũng đủ để cô trải nghiệm nhiều thay đổi, trong cuộc sống, trong công việc, và cả trong chuyện tình cảm.  Có những lúc cô chỉ ước gì quá khứ của cô như  một trang giấy trắng. Cô không muốn có quá nhiều thứ để mà phải lãng quên. Nhưng càng cố lãng quên, quá khứ ấy lại càng trở đi trở lại, khiến lòng cô nặng trĩu. Có những điều sẽ mãi mãi là một phần trong quá khứ của cô, trong con người cô…

Chiều nay, cô bất giác thấy mình đang say sưa ngắm nhìn một cặp vợ chồng già đang ngồi hóng mát bên bờ sông. Họ đã ở độ tuổi xưa nay hiếm, mái tóc bạc phơ và làn da đồi mồi nhăn nheo, rám nắng. Đôi mắt họ nheo nheo nhìn những ánh chiếu lấp lánh trên mặt sông, lặng lẽ. Cô cũng lặng lẽ ngắm nhìn họ và trong đầu cô hiện ra cơ man biết bao nhiêu câu hỏi. Họ đang nghĩ gì về nhau sau chừng ấy năm chung sống? Họ đã cùng nhau trải qua những điều gì? Trong lòng họ có thanh thản không hay mỗi người cũng vẫn đang đau đáu một nỗi niềm riêng? Hay đơn giản, họ đang nghĩ gì? Họ có nghĩ gì không? Trong suy nghĩ của cô, họ chắc chắn có nhiều tâm sự thầm kín lắm, quan trọng nhưng không cần phải nói với ai mà chỉ dần dần gặm nhấm chúng, để cảm thấy mình đã từng sống cuộc sống đó chứ không phải một ai khác. Cô cứ nghĩ mỗi khi họ hớp một ngụm trà, tận hưởng cái vị chan chát với hương nhài thoang thoảng, nó như thể họ đang sống lại một kỷ niệm nào đó, rất xa xôi, rất mơ hồ, rất riêng tư và sâu lắng. Cứ như thế, những ý nghĩ cứ mải miết đuổi theo nhau trong tâm trí cô…

(to be continued…)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s