Ghen tị và tủi thân trong tình bạn

0Hôm nay nhận thư bạn, thấy trong lòng hân hoan nên bị nghĩ hơi nhiều về tình bạn.

friendship

Qua nhiều năm tháng, có những mối quan hệ bạn bè cứ dần phai nhạt đi. Cũng tự trách mình là nhiều lúc vô tâm không tích cực nuôi dưỡng nó để nó khô héo đi.  Nhưng xong rồi cũng tự cho mình một lí do mà dần dần mình cũng tin: “tình bạn cũng có duyên” vậy. Mình không cố gắng và họ cũng không cố gắng, không có mong muốn cố gắng từ phía nào thì tình bạn sẽ phai nhạt đi thôi. Đó là khi duyên không còn đủ thắm để bên nhau nữa… Nghĩ thế bỗng thấy chuyện bạn bè cũng vô thường…

Ngày xưa có nhiều thời gian mình cảm thấy ghen tị và tủi thân trong tình bạn. Chuyện đơn giản thế này thôi. Một ngày nọ đến lớp thấy đứa bạn thân của mình chơi thân hơn với đứa khác, có chuyện gì nó cũng kể cho đứa kia còn mình chẳng biết gì, thỉnh thoảng chúng nó tặng quà cho nhau… Thấy buồn buồn tủi tủi rồi cũng cố gắng để trở thành mấy đứa dễ thương kiểu hay tặng quà quan tâm như thế, kiểu như để “giành lại tình yêu”. Nhưng mà rốt cuộc nhận ra mình không phải đứa như thế nên có lẽ mình không hợp lắm với chúng nó. Hay một ngày khác, đến câu lạc bộ và thấy người này hay nói chuyện với người kia hơn với mình trong khi mình thì muốn chơi với người này. Chúng nó hay rủ nhau đi cà phê cà pháo còn mình thì bị cho ra rìa. Cũng lại buồn buồn tủi tủi ghen tị. Nhưng giờ nghĩ lại thấy đơn giản vì lúc đó mình không hợp với chúng nó lắm thôi. Hay một chuyện khác, trong một nhóm bạn được cho là thân vẫn có người thân với một người hơn những người khác và không hiểu sao mình thường có cảm giác là mình là đứa ít thân với mọi người hơn cả. Cũng buồn cũng ghen tị. Cơ mà sau nhiều năm nghĩ lại cũng hiểu là chẳng qua không phải là đứa hợp dơ với họ nhất thôi.

Đến giờ, mình có một vài người bạn có thể nói là rất thân. Thân là mình có thể làm bất cứ điều gì cho họ mà không nề hà gì chứ không phải thân không phải theo kiểu sinh nhật tặng quà nhau, làm nhau bất ngờ (mặc dù như thế thì rất sweet, nhưng đối với mình thì cũng rất áp lực :”>). Đó là những người mình cảm thấy thực sự cùng chung giá trị với mình, hiểu được mình và thực sự mong muốn mình được hạnh phúc và thành công, không hề phán xét hay đánh giá gì. Không hiểu sao cô chủ nhiệm cấp 3 mình cứ nói là tình bạn thời đi học là đẹp nhất. Mình lại không thấy vậy. Mình thấy tình bạn hay tình cảm gì cũng đẹp nhất, bền nhất khi mỗi người tự hiểu rõ chính mình, biết mình phù hợp với ai, không phù hợp với ai. Mà điều đó chỉ đạt được khi hiểu biết hơn về sau này. Mà cũng có thể người ta cứ nghĩ là lớn lên không có thời gian cho nhau, tính toán hơn, chơi với nhau vì cái A B C chứ không hồn nhiên như ngày xưa nên tình bạn không còn đẹp. Mình lại nghĩ khác. Cũng phải vì cái gì đó thì người ta đến với nhau, ở bên nhau chứ. Nhưng tình cảm chân thành là đến với nhau vì tình cảm, sự nương tựa chia sẻ với nhau về cảm xúc/niềm vui/nỗi buồn, là để cảm thông và được cảm thông thực sự. Mình cảm thấy rất may mắn vì có được một vài người bạn như thế.

Trên đời này được sinh ra đã là may mắn, chẳng ai có trách nhiệm phải yêu thương bạn cả, kể cả bố mẹ bạn chứ chưa nói là bạn bè, những người mà nói thẳng ra là chẳng liên quan gì đến bạn. Nhưng họ thương bạn vì họ thương bạn vậy thôi. Thế nên, trên cuộc đời này, có được dù chỉ một chút tình yêu thương thôi đã là may mắn lắm rồi.

PXP

22/1/2015

Advertisements

2 comments

  1. Cám ơn những chia sẻ của chị. E cũng đang trải qua một giai đoạn đầy “ghen tị” như thế, nhờ có bài viết của chị mà thấy nhẹ nhõm hơn, và tự mình cũng lạc quan hơn ạ

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s