Buồn và yêu

Những ngày tháng 7, mưa. Mưa đôi khi làm lòng người ta buồn mơ hồ về một quá khứ xa xôi nào đó, một kỷ niệm vụn vỡ nào đó, một nỗi nhớ nhung nào đó không tên…Rồi người ta có thể khóc hoặc trầm tư nhìn ra phía ngoài khung cửa, tự cho tâm hồn mình lãng du một chút, miên man một chút… Cảm giác lúc ấy vừa buồn, vừa cô đơn mà cũng vừa thanh thản đến lạ…

Nếu như là ngày xưa, người ta sẽ cố tìm mọi cách để khoả lấp nỗi buồn. Mà có lẽ không phải là “khoả lấp”, mà là “chống lại” nỗi buồn…Người ta từng cho rằng “buồn” là tội lỗi, “buồn” là lãng phí thời gian, “buồn” là yếu đuối…Vì thế người ta tìm cách để không cho bản thân được “buồn”… Nhưng nó giống như một cái hố cát giữa sa mạc, càng vùng vẫy chống cự càng lún sâu hơn…

Giờ thì người ta để mặc cho mình “buồn”… vì người ta biết “buồn” là một thứ tình cảm đẹp, nó là người bạn tri kỷ của “yêu”. Biết yêu thực lòng một điều gì đó, một ai đó, người ta mới biết buồn. Buồn giúp người ta hiểu lòng mình và hiểu lòng người hơn. Khi buồn người ta muốn chia sẻ cùng ai, đó là người tri âm. Khi buồn, người ta biết ai cảm nhận được nỗi buồn của mình, đó là người tri kỷ… Giữa muôn vạn hân hoan, người ta vẫn thấy buồn nếu trong lòng thấy thiếu vắng một người tri âm. Và ngược lại, giữa muôn vạn nỗi buồn, người ta vẫn thấy hân hoan nếu trong lòng họ biết họ có một người được gọi là tri kỷ.

Người ta si mê vì nhiều lý do, tiền bạc cũng có, sắc đẹp cũng có, vì tri thức cũng có. Nhưng người ta yêu thì chỉ vì một lý do, là người ta tìm thấy mảnh ghép còn thiếu của tâm hồn. Con người sinh ra không ai hoàn bị, ai cũng thiếu. Giả nếu có, thì hai người hoàn thiện ấy cũng sẽ không bao giờ cần tới nhau. Cái ý nghĩa tình yêu thường tình giữa những người thế tục không đạt được đến đẳng cấp của tình yêu thương vạn vật vì thế mà “sỏi đá cũng cần có nhau”…

Rốt cuộc thì, con người tìm đến nhau cũng chỉ là vì muốn bù lấp một mảnh ghép còn thiếu nào đó trong cuộc đời này. Thiếu tiền, sắc đẹp hay tri thức đều rất dễ để bù lấp bằng tiền, sắc đẹp hay tri thức. Nhưng thiếu một góc tâm hồn có lẽ là thứ rất hiếm khi có thể bù đắp được vì tâm hồn bao la, không chuẩn tắc và luôn đổi thay….

Không phải việc tìm đến thứ tình cảm si mê trong chốc lát dễ dàng hơn biết bao nhiêu sao? Tại sao lại cứ mải mê đi tìm kiếm một người tri âm, tri kỷ? Cứ đành tìm một người có đủ khả năng để dìu nhau qua sóng gió cuộc đời và dành cho nhau một góc để được tự buồn, tự cô đơn có phải là việc dễ dàng hơn nhiều không?

“Mỹ nhân thiên hạ nhiều vô kể. Thử hỏi tri âm được mấy người.”

Kỷ niệm một ngày đầu tháng 7, tự buồn, tự cô đơn…

PXP, Ardmore, 05/7/2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s