Em, mình chia tay nhé.

Một chiều lang thang trên con đường Lancaster quen thuộc, cô ngước lên nhìn bầu trời. Phía trên cao, bầu trời Ardmore vẫn xanh như ngày cô bước những bước chân đầu tiên trên mảnh đất này. Đó là một ngày đầu tháng 8. Tiết trời vẫn còn chút khô nóng nhưng dễ chịu. Thành phố nhỏ bé này nằm dọc Main Line, khu thịnh vượng vào bậc nhất của Pennsylvania. Dọc con đường Lancaster, từ Rosemont xuống Ardmore, nhiều cửa hàng cửa hiệu san sát nhau. Xen lẫn giữa những cửa hiệu đồ ăn, đồ cổ, quần áo, đồ chơi, chăm sóc sắc đẹp, cửa hàng sách nhỏ nhắn, xinh xắn là những văn phòng đồ sộ của Lexus, Infinity… Từ Rosemont ngược về Wayne là những lâu đài hàng ngàn héc ta của những gia đình giàu có nhất trong vùng. Cô thích màu xanh của nơi đây. Không gian xanh của những cây thông, cây tần bì, cây phong mùa chưa thay lá và những triển cỏ xanh mướt nhấp nhô trong những khuôn viên trường học khiến không khí nơi đây thật trong lành. Cô dừng lại và hít một hơi dài để cho một luồng khí mới tràn đầy trong lồng ngực: “Xin chào nước Mỹ, đây mới chỉ là khởi đầu.”

Tâm trạng của những ngày đầu xa nhà không có gì nhiều ngoài những lo toan ổn định một cuộc sống mới.  Tất cả mọi thứ đều mới, căn phòng mới, bạn mới, miền đất mới. Những điều mới không khiến cô sợ hãi, mà ngược lại, chúng khiến cô háo hức. Một năm qua, cô hăm hở bước vào một cuộc sống mới. Lịch học hành, tình nguyện, du lịch, hội thảo…được lập trình cẩn thận để tận dụng quỹ thời gian của cô. Không tránh khỏi những ngày cô chỉ nằm dài trên giường, tự cho mình cái quyền được lười biếng và nghĩ vu vơ, nhưng có thể nói, một năm qua, cô có phần nào hài lòng vì cô đã làm việc như một con ong chăm chỉ. Cô không hề nhớ nhà. Những người quan tâm hỏi cô có bị sốc văn hoá không, có nhớ nhà không. Thành thực mà nói, một năm qua cô chưa hề cảm thấy điều đó. Có lẽ việc giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh, tính tình cởi mở và sự bận rộn đã giúp cô thích nghi với cuộc sống nơi đây.

Ngày hôm nay, phố đã sang thu. Cái không khí lành lạnh sáng sớm nay khi cô bước ra khỏi nhà khiến cô khẽ rùng mình. Cô bước đi trên con phố quen này mà sao bỗng thấy xao xuyến lạ. Mỗi khi thu về, tâm hồn người con gái sao trở nên mong manh và cô đơn thế. Cô nhớ Hà Nội… Cô nhớ một điều gì đó vu vơ của ngày xa xôi lắm…”Cho anh hôn em có được không?” Cô khẽ gật đầu… Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy sự da diết, sự nồng nàn của một nụ hôn… Có lẽ đó là một nụ hôn cô đã khao khát từ rất lâu…

Cô bước đi bên dòng xe ô tô ngược xuôi, nối tiếp nhau như dòng suy nghĩ đang miên man trong tâm trí cô. Nhiều xe nhưng thành phố không ồn ào, rất thanh bình và đôi khi có phần lặng lẽ. Thảng mới gặp một người chạy bộ ngang qua, một vài người vừa chăm chú nghe headphone vừa dắt chó đi dạo… Mỗi khi gặp một ai đó, cô chỉ khẽ cười. Nụ cười nhẹ như một cánh lá lững lờ rơi.

  • “Em, mình chia tay nhé.”
  • Cô nhìn anh một lúc lâu như thể cố để hiểu anh đang muốn nói điều gì. “Tại sao?”
  • “Mình không hợp nhau đâu.”

Đã bốn năm kể từ ngày ấy. Cô lại khẽ cười. Cô đã hết nhớ thương con người ấy nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má. Những chuyện đã trải qua khiến cô không khỏi nghĩ rằng đường tình duyên của mình gặp quá nhiều trắc trở. Những chuyện buồn đã xảy ra có lẽ tất cả là do lỗi của cô, lỗi không biết chọn người để yêu… Cô cũng biết những chuyện còn buồn hơn chuyện của mình… Cô buồn chỉ là vì cô tự cho mình cái quyền được sầu và cảm nhiều hơn người khác. Có lẽ cô đã tự nuông chiều cảm xúc của mình quá nhiều…

TÔI HỎI CÂY TẦN BÌ
Thơ V.Kirshon

Tôi hỏi cây tần bì, người tôi yêu ở đâu
Tần bì chỉ lắc đầu không đáp
Tôi hỏi cây phong, người tôi yêu ở đâu
Phong trút xuống lá mùa thu vàng rực

Tôi hỏi mùa thu, người tôi yêu ở đâu
Mùa thu đáp bằng cơn mưa tầm tã
Tôi hỏi mưa, người tôi yêu ở đâu
Mưa rả rích khóc bên ngoài cửa sổ

Tôi hỏi trăng người tôi yêu ở đâu
Trăng lặng lẽ núp mình sau mây tối
Tôi hỏi mây, người tôi yêu ở đâu
Mây tan ra giữa trời xanh vời vợi,

Ơi bạn thân, bạn duy nhất của tôi,
Nói tôi nghe, nàng trốn đâu mất vậy
Bạn yêu ơi, hãy chỉ giùm tôi với.
Người tôi yêu bây giờ ở nơi đâu

Bạn của tôi, người trung tín của tôi
Bạn đáp lời, những lời chân thật nhất
Rằng: “Bạn ơi, người bạn yêu thuở trước;
Người của bạn thuở trước, bạn ơi
Người của bạn, người thương yêu của bạn.
Người ấy bây giờ là vợ tôi”

Ardmore,

25/09/2015

PXP

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s