Tết xa

“No more champagne
And the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue
It’s the end of the party
And the morning seems so grey
So unlike yesterday
Now’s the time for us to say
Happy New Year…”
Hồi còn ở với bố mẹ, năm nào cũng thế, cứ đúng đến lúc giao thừa là anh hai nàng lại mở thật lớn bài “Happy New Year” từ cái phòng tầng hai rưỡi, tất cả đèn điện trong nhà đều sáng trưng. Không khí có gì đó tưng bừng, rộn rã mặc dù lời bài hát không có vẻ gì là hân hoan cả. Có một cảm giác một luồng không khí mới của một năm mới tràn đầy lồng ngực nàng trong cái phút giây tiếng nhạc vang lên. Đối với nàng, một năm mới bắt đầu từ khoảnh khắc đó.
Hà Nội mùng một Tết thanh vắng lặng. Cảm giác lòng lắng xuống khi khi lang thang trên con phố Đội Cấn quen thuộc, nhỏ hẹp với những dáng cây bàng chỉ lơ thơ vài chiếc lá. Cờ tổ quốc khẽ bay bay trong hơi gió se lạnh khẽ thổi. Tết, có lẽ cái cảm giác nàng nhớ nhất là cảm giác tận hưởng không khí lành lạnh và tĩnh lặng đó để thả hồn miên man theo gió…
Năm thứ hai nàng ăn Tết xa nhà. Không khí ở nơi nàng cũng lành lạnh và lặng lẽ. Nhưng cái cảm giác xâm chiếm lấy tâm hồn nàng không phải là cảm giác vu vơ, yên bình của một chiều Hà Nội mùng một Tết, mà là cảm giác cô độc đến khó tả… “Happy New Year” không còn mang đến không khí háo hức của một năm mới mà là một cảm giác thật trầm lắng…”Không còn sâm panh, và pháo hoa cũng đã tan. Chỉ có em và em, lạc lõng và buồn. Tiệc đã tàn và buổi sáng ảm đạm. Thật không giống ngày hôm qua chút nào. Và đây là lúc để nói lời Chúc mừng năm mới.” Sau bữa tiệc vui với bạn bè ngày hôm qua, nàng đối diện với chính mình trong khoảnh khắc giao thời, tất cả những hình ảnh của ngày hôm qua lũ lượt kéo nhau về… Dù biết nên sống ở hiện tại và sống vì tương lai nhưng sao nàng không khỏi day dứt khi nhớ về những ngày đã qua…
Nàng của ngày hôm qua, nhiều cố gắng, nhiều thất bại, nhiều sai lầm. Dù sao thì tất cả những chuyện của ngày qua đã khiến nàng trở thành nàng của ngày hôm nay, hiểu biết hơn chút ít, trưởng thành hơn chút ít, nhiều trải nghiệm hơn, và nhiều nỗi niềm hơn… Nàng hiểu rõ những gì xảy đến với nàng ngày hôm nay đều là kết quả của những lựa chọn, những con đường nàng đã đi trước đó. Có những thất bại, sai lầm trong quá khứ dù có thể trở thành bài học ngày hôm nay những cũng không thể không để lại vết sẹo trong tâm hồn nàng…Và mỗi lần chìm sâu vào suy tư, nàng lại thấy mình vuốt ve những vết sẹo đó để nó không trở lên nhức nhối… Nàng tin cuộc sống là vô tận. Trong cõi vô tận đó, nàng đã từng là một ai đó sống một cuộc sống khác… và có lẽ người đó cũng đã mắc nhiều sai lầm để kiếp này nàng phải tiếp tục mắc sai lầm… Nàng luôn tự hỏi, tại sao cuộc sống đem lại nhiều may mắn tới cho nàng đến vậy mà lúc nào nàng cũng thấy hạnh phúc thật khó khăn… Nàng luôn thấy mình mắc nợ nhiều người, quá nhiều để cảm thấy thanh thản trong tâm hồn…
Tối nay, bánh chưng của nàng sao có vị mặn chát đến thế…
PXP
Đêm giao thừa, Ardmore, USA
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s