10 năm yêu

Năm nay nàng 30. Tuổi 30 của nàng đánh dấu một chặng đường nỗ lực đầu tiên của nàng. Tam thập nhi lập. Ở cái tuổi băm nhìn lại, nàng thấy mười năm qua đã không quá bạc đãi nàng. Con đường mười năm qua của nàng cũng có những mốc son cũng đáng để ghi vào cuốn tự truyện mà nàng vẫn mơ một ngày nào đó sẽ được xuất bản. Trong cuốn tự truyện đó, nàng muốn ghi lại cuộc hành trình tìm về chính trái tim nàng mà đâu đó còn đang bị che phủ. Đó sẽ là một cuộc hành trình đầy thử thách, nhưng đầy thú vị và niềm tin, giống như cuộc hành trình đi tìm Personal Legend của cậu bé Santiago trong Nhà giả kim của Paulo Coelho. Mười năm qua nàng đã vượt qua được nhiều nỗi sợ hãi của bản thân, vượt qua một vài những vấp ngã lớn đầu đời để có được một chút bản lĩnh đương đầu với sóng gió. Nàng tuổi 30 có phần an nhiên hơn.

Những năm tuổi hai mươi, nàng đã cháy hết mình với những tổ chức mà nàng yêu. Nàng nằm trong ban lãnh đạo của một CLB khi còn là sinh viên, nàng trúng tuyển vào một chương trình quản trị viên top đầu, rồi nàng nhận được một học bổng danh giá để đi du học trời Tây. Nàng nhận thấy nàng có được tất cả những may mắn đó, không nhờ gì khác mà chính là nhờ tình yêu. Nàng đã yêu và cống hiến hết mình ở bất cứ nơi đâu nàng đến. Nàng không phải thông minh nhất, không phải khôn ngoan nhất, nhưng nàng có trái tim yêu thương chân thành và có sự nỗ lực không ngừng vì tình yêu đó. Nàng biết, tất cả đó chỉ là những bước đầu tiên trong cuộc hành trình mà nàng sẽ đi, nhưng đối với nàng đó đã là nhưng bước đi chắc chắn. Có những lúc thất vọng và bế tắc, nhưng chính trong những lúc thất vọng và bế tắc đó, nàng thấy được chính mình: vươn lên mạnh mẽ.

Những năm tuổi hai mươi, nàng cũng đã yêu và đau. Cái trò bói vui trên ứng dụng nói nàng “5 lần yêu chân thành và 4 lần trái tim tan vỡ” thế mà đúng. Đúng ở chỗ “chân thành” và “tan vỡ.” Nàng đã yêu và đau khi bị bội phản. Nàng đã yêu và đau khi bị khước từ. Nhưng sau mỗi lần đau, nàng vẫn yêu như chưa hề yêu. Nàng thấy may mắn vì những nỗi đau không ngăn trái tim nàng tin ở hoa hồng để nàng bước qua được những năm tháng tuổi 20 trong vắt và đau thương ấy. Nhưng tuổi 30, nàng yêu khác. Những vết thương trong trái tim đã dạy nàng biết yêu hơn, vẫn yêu hết mình nhưng bớt khổ đau hơn. Nàng nhận ra nàng đau chỉ vì nàng đã không hiểu thế nào là yêu. Nàng đã không hiểu rằng yêu là cho đi mà không mong nhận lại điều gì. Nghĩa là có thể yêu mà không cần được yêu lại. Yêu không khổ. Chỉ có mong mong muốn được yêu khi không được đáp ứng mới khổ. Vậy thì bớt mong muốn được yêu bao nhiêu sẽ bớt khổ bấy nhiêu. Yêu cũng không phải là sở hữu người mình yêu nên không có bội phản. Chính ý nghĩ sở hữu khiến mình đau khi mất đi. Nếu người mình yêu không yêu mình thì đơn giản là hãy để họ ra đi. Tuổi 30, nàng bắt đầu có nhiều lên những phút giây nàng yêu và không mong chờ /kỳ vọng điều gì, nàng thấy an yên và nhận ra tình yêu và hạnh phúc có ở khắp mọi nơi.

Mười năm yêu, mười năm thăng trầm và khổ đau, nhưng nhờ đó nàng đã bắt đầu hiểu để bớt khổ đau. Tuổi 30, nàng chưa có một gia đình đủ đầy, nhưng nàng đã bắt đầu thấy hạnh phúc. Tuổi 30, nàng vẫn còn lang thang khắp chốn đi tìm kiếm chính mình, và nàng đã bắt đầu tìm thấy.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s